Partager l'article ! Cái khó khăn khi nói tiếng người: Tống Hùng có nhiều chuyện vui buồn ở ...
Tống Hùng có nhiều chuyện vui buồn ở hải ngoại để kể với các bạn, còn tôi, tôi muốn kể với các bạn về những khó khăn khi nói tiếng người
Không biết các bạn ở các xứ nói tiếng anh mỹ thì sao, lúc ban đầu thế nào cũng gặp khó khăn, sau vài chục năm thì chắc thông thạo hơn
Riêng tôi sau ba chục năm vẫn còn lọng cọng với cái tiếng " cơm xì, cơm xà " này ( comme ci, comme ça = như thế này, như thế nọ )
Cái khó khăn hàng ngày trong mỗi câu nói đó là phải phân biệt giống. Trong tiếng pháp cái gì cũng chia ra làm hai giống, giống đực và giống cái. Đàn ông, đàn bà, phái nam phái nữ, thú vật cái đực có giống thì đã đành, đằng này đồ vật mà cũng có giống thì thật cai go.
Hễ giống đực thì có chữ " le " ( phát âm theo tiếng việt là " lơ ") đứng đàng trước, giống cái thì chữ " la". Thí dụ gỗ là giống đực, " le bois ", người thợ mộc dùng " le " gỗ đóng thành cái bàn, cái bàn lại biến thành " la table ", có lạ lùng không. Tống Hùng nhìn vào ngực người đối diện để biết là đàn ông hay đàn bà thì có lý, chứ bây giờ biểu tui nhìn vô cái bàn hay cái ghế rồi si nghĩ ra nó là giống đực hay giống cái thì tui chịu. Một thí dụ khác, bột là " la farine ", dùng " la" bột nướng ra thành bánh mì thì bánh mì lại là " le pain ", đúng là điên cái đầu. Nếu nói về số đếm thì nếu là giống đực thì nói " un pain " ( một cái bánh mì ), còn loại giống cái thì phải nói " une table " ( một cái bàn ), chẳng hạn vậy. Có người kể với tôi, hồi mới qua tây không biết cái bánh croissant (loại bánh có dạng sừng trâu nổi tiếng của tây ) là giống đực hay giống cái, cho nên khi vô tiệm bánh mình muốn mua một cái croissant thôi mà không biết phải nói " un " hay " une " đành phải mua hai cái croissant ( deux croissant ) cho chắc ăn
Còn cái này nữa, tên các quốc gia trên thế giới cũng có chữ " le " hay " la " đàng trước, thí dụ " le Việt nam, " la Suisse " ( nước Thụy sĩ ), " le Bresil " ( nước Ba tây ), " la Suede" ( nước Thụy điển )....cái này thì lâu ngày quen dùng thôi chứ tôi cũng chẳng biết dựa vào đâu mà ông tây xếp xứ mình vào giống đực, Thụy sĩ vào giống cái, vân vân và vân vân...Nhưng nếu tên một xứ bắt đầu bằng một nguyên âm như chữ A, E, I, U...thì đứng đàng trước chỉ có một chữ " l " thêm cái phẩy. Thí dụ như l' Allemagne ( nước Đức ), l' Espagne ( nước Tây ban nha ), l' Italie ( nước Ý đại lợi ). Với những nước này thì cho tới bây giờ ở trên đất tây hơn ba chục năm tui cũng không biết xứ họ là giống đực hay giống cái. Riêng xứ Huê kỳ thì lại có chữ " les " ( những = số nhiều ) đứng trước, les Etats Unis ( nhiều quốc gia hợp lại )
Nói túm lại là để không bị chê là nói tiếng tây ngọng, tôi thường " ăn gian " mỗi khi không chắc giống loại của chữ đó, thay vì phát âm " le " hay " la " thì tôi cứ làu bàu trong miệng " li ", và thay vì nói " un " hay " une " thì cứ làm lẹ " uông " cho nó xong.
Mà thường thì học cái gì hay thì mình học chậm chứ học cái gì bậy thì lại nhanh hơn, bởi vậy cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ hồi đó trong giờ pháp văn, đứa nào nói tiếng tây loạn cào cào như tôi thì thầy Tới thường lắc đầu nói " phi nia lô đia " ( finir l'eau dire ), có nghĩa là " hết nước nói " !
Derniers Commentaires