Jeudi 23 février 2012 4 23 /02 /Fév /2012 09:18

 

          tôi yêu quê tôi, yêu lũy tre già đẹp xinh

          yêu con sông xanh dâng cát hoe vàng bên đình

          yêu trăng buông lơi trên má cô nàng dệt tơ

          và yêu cánh đồng vời xa, ngàn tay đang dựng mùa hoa

          tôi yêu đơn sơ qua mái tranh nghèo mẹ quê

          yêu duyên nên thơ trong tiếng quan họ ước thề

          yêu con đê xưa đưa lối qua chợ làng quê

          và yêu mấy nhịp cầu tre là đây em chờ anh về

         Hồi tôi còn nhỏ, hình ảnh quê tôi là một quê ngoại êm đềm gần giống như bài hát này. Đó là một quê ngoại với rất nhiều họ hàng và nhất là có nhà ông Sáu, em của bà ngoại, với con sông trước nhà, với hàng cây dừa ven sông, với vườn trái cây đầy kiến vàng, với những con lạch chảy chung quanh nhà mà chỉ cần đưa cái vợt vải mùng xuống là vớt lên đủ loại cá cho một bữa cơm. Muốn về nhà ông Sáu thì phải ngồi đò máy từ chợ Mỹ Tho, đò chạy cả tiếng đồng hồ trên sông lớn, qua nhiều cồn, gió mát ơi là mát

         Đối với một đứa trẻ quanh năm sống ở thành phố như tôi thì mỗi lần về quê như thế là " cả mùa xuân trong mùa hạ ". Ở đó tôi được chìu đãi như người ta chìu đãi một tiểu thư về từ thành phố, tôi hãnh diện được mọi người trầm trồ khen nước da trắng so với người dân ở " miệt dưới "

         Cho đến khi rời việt nam, hình ảnh " quê tôi " trở thành " quê hương tôi ", là nơi xa xôi mà ở đó tôi đã bỏ lại cha mẹ, bạn bè, người thân quen. Bỏ lại tất cả những nơi chốn tôi đã đi lại nhiều lần trong hơn hai mươi năm, bỏ lại tất cả những gánh hàng quà rong, tiếng rao trong ngõ hẹp, tiếng võng mẹ đưa kọt kẹt buổi trưa hè. Thời gian trôi qua, sau ba mươi năm ở xứ người thì bây giờ cái hình ảnh quê hương đó trở thành cái gì mình đã có và sẽ không bao giờ tìm lại được

         Một hôm trước tết, nhận được mail của Ngọc Nga, Nga viết " gởi vài hình ảnh quê mình ăn tết làm quà cho các bạn ". Tôi vừa ngạc nhiên vừa suy nghĩ mãi, không biết Ngọc Nga nói đùa hay nói theo thói quen khi dùng chữ " quê mình ". Nhưng khi suy nghĩ kỹ thì có lẽ tôi cũng như Ngọc Nga, đã từ lâu " xin nhận nơi này là quê hương ", dù cho nơi đây tôi không có một gia đình với cha mẹ, không có những khuôn mặt thân quen từ khi tôi chào đời, không có một người bạn đã cùng " mài đũng quần trên ghế nhà trường ". Nơi tôi ở mùa đông có cái lạnh buốt vào xương, ra đường chỉ nghe tiếng tây, trong làng cả năm không nói một tiếng việt với ai ngoài vợ chồng con cái chúng tôi. Có lẽ cũng như Tống Hùng, mỗi độ tết về, ngoài trời tuyết phủ dầy cả thước, nhưng khi cắt cành đào trong vườn mang vào nhà, chưng dĩa trái cây với trái đu đủ, trái xoài nhập từ Thái Lan, đó là cả hình ảnh của một cái tết việt nam.

         Và có lẽ với tất cả những người xa xứ lâu năm như chúng tôi thì bây giờ " quê hương " là nơi này đây, là nơi chúng tôi gắn bó với cuộc sống hàng ngày, là nơi chúng tôi phải hòa nhập vào với nếp sinh hoạt, với thói quen của những người không cùng màu da nhưng đôi khi đã trở thành người " anh em " của chúng tôi

 

http://www.youtube.com/watch?v=QAOgTHg0-DE&feature=related

Par Ngọc Thanh
Ecrire un commentaire
Retour à l'accueil
 
Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés