Partager l'article ! Tìm lại được một người bạn: Cách đây vài ngày Ngọc Thanh có h ...
Cách đây vài ngày Ngọc Thanh có hỏi tôi là " có nhớ thời gian này năm trước tao đang ở VN không ? ". Mới đó mà nhanh thật, thời gian trôi đi một cách lạnh lùng không chờ ai đợi ai. Một năm trôi qua với biết bao sự thay đổi về cuộc sống , về con người, nhưng có những điều không thay đổi với thời gian là lòng chung thủy hay là tình bạn .
Ừ ! Đúng vậy , mới đây hơn một tuần Hân bị đột quỵ vi tai biến mạch máu não. Hân hôn mê sâu hơn một tuần . Trong những lúc giữa sự sống và cái chết chỉ vợ Hân luôn túc trực bên giường , thật là quý và đáng trân trọng
Sáu và Trung thì luôn liên lạc với vợ Hân hằng ngày để biết tình hình của Hân thế nào. Tôi lo là không biết có còn được gặp bạn mình nữa không ? Thứ tư vừa rồi tôi và các bạn trong lớp lên thăm Hân khi biết Hân đã " qua cơn mê". Hân nói huyên thuyên khi gặp mọi người. Dù sụt gần 10kg nhưng nét mặt tươi vui khi cùng ngồi với bạn bè.
Chúng tôi đã chuyển tất cả tấm lòng cùng với những lời lẽ yêu thương đến Hân. Hân cũng nhờ gửi đến mọi người lời cám ơn những gì các bạn làm để đến với Hân cùng gia đình trong lúc này. Tình bạn là thế đấy.
Ngọc Thanh có nhờ tôi mai mốt khi nào gặp Hân thì hỏi là " bây giờ mấy ngày Hân ăn trứng một lần ? nếu Hân không hiểu thì giải thích cho Hân biết : hồi đó Hân viết bài " tâm sự đời tôi ", lúc đó hai vợ chồng còn rất chật vật trong cuộc sống, có lần vợ Hân hỏi mai mốt nếu giàu thì mong ước gì ? Hân đã nói " khi nào giàu thì mỗi ngày ăn trứng một lần. Vợ Hân ngạc nhiên " bộ bây giờ ăn trứng chưa ngán sao ?". Hân nói " khi nào giàu thì mỗi ngày ăn trứng một lần thôi, còn bây giờ nghèo thì ngày nào cũng ăn hai ba bữa trứng "
Vậy thì nếu Hân nói bây giờ thỉnh thoảng mới ăn trứng chiên thì vẫn còn nghèo đó. Trước khi biết tin Hân đã tỉnh cơn mê Thanh dặn tôi vào thăm thì ngồi bên giường nhắc chuyện này cho Hân nghe, biết đâu sẽ kích thích trí nhớ Hân trở lại với vợ con
Có lẽ " sống lại " lần nữa Hân quyết tâm bỏ rượu, bỏ thuốc lá. Tôi không biết là điều đó có thành sự thật không thì " hãy đợi đấy” có điều tôi biết là bạn tôi sống lại rồi thì hãy sống thêm nữa và "sống cho đáng sống “
Hôm Ngọc Thanh cho biết là vừa được tin từ Trung Lê là Hân bị đột quị, hôn mê từ hôm đó. Tôi cũng lo vì biết bịnh ngặt nghèo nhưng rất vững niềm tin là Hân sẽ qua khỏi, vì với con người rất dễ thương và có trái tim vàng như Hân thì chắc hẵn là có nhiều đấng nhiệm mầu che chở, với lại xung quanh có những người thân và bạn bè cầu xin thêm thì Hân sẽ tai qua nạn khỏi . kễ cả bên này tuy không nói gì nhưng tôi cũng thấy Ngọc Thanh Khoanh tay trước bàn thờ Đúc mẹ lầm bầm gì đó, có lẽ là "" Cậu thiếu gì tớ thì trả đây, chưa trả thì cậu không đi đâu hết......"(Tôi đoán vậy thôi nghe, nếu phải thì thôi đừng rũa tôi nhé..... Hôm nay vui quá vì được tin hân hết bịnh, nên tôi đùa tí....Tôi chờ dịp sau mình gặp lại, Hân kể cho tôi nghe, Saint Pierre đuổi Hân về vì lý do gì? Nhưng nếu điều đó là điều bí mật của thượng đế thì thôi...)
Tôi định là lần sau tôi sẽ xin nhà thờ cho tôi đàn bài Ave Maria để tạ ơn Đức mẹ.
Chúc Hân và gia đình luôn mạnh khỏe. Anh Minh